Viết những dòng này, em nhớ đến chị. Người đã yêu thương em, hy sinh cho em và cho em tất cả những gì chị có....

***

Người ta nói đúng: Nếu trên đời này có hai người phụ nữ chấp nhận chịu hy sinh cho ta nhiều nhất: người thứ nhất là mẹ, còn người thứ hai không ai khác là chị gái.

Năm chị bốn tuổi, chị có em. Rồi cứ thế, như một lẽ tự nhiên, chị em mình cùng lớn lên bên nhau. Tuổi thơ của em là những ngày tháng có chị và ngược lại.


Năm chị học lớp hai, khi đó em mới chỉ là đứa nhóc bốn tuổi, ương bướng, nghịc ngợm và quậy phá. Hồi đó nhà nghèo, thu nhập hàng tháng chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng của gia đình. Mỗi lần mẹ đi chợ về có quà gì ngon là chị lại dành hết cho em. Em còn nhớ những ngày mùa vụ, bố mẹ bận cấy lúa, chỉ có chị chăm sóc em mỗi ngày. Những trưa hè, chị đến trường mẫu giáo đón em về, chị nấu cơm cho em bằng chiếc bếp củi đã bám đầy khói đen. Em ngồi bên chị, hết líu lo kể cho chị những chuyện ở lớp mẫu giáo, rồi lại bắt chị kể cho nghe những câu chuyện cổ tích. Bố mẹ đi làm đồng chưa về, chị dỗ em ăn từng thìa cơm, chị ru em ngủ, quạt mát cho em những trưa hè.

Lớn thêm nữa, khi em đi học lớp một thì chị đã vào lớp năm. Những ngày tháng đó với em làm sao mà quên được! Chị dạy em biết từng mặt chữ cái, dạy tôi đọc từng con số. Chị bảo vệ em khỏi những gì vốn gọi là cuộc sống ở ngoài kia. Sức khỏe em yếu, lại hay ốm đau. Những lúc đó, để em chịu ăn cháo, uống thuốc, chị mua cho em những cuốn chuyện tranh, những cây kẹo mút, bát tào phớ... bằng chính tiền ăn sáng chị để dành. Em sốt cao, phải nhập viện, bà và mẹ vào chăm sóc em, cứ mỗi chiều tan học là chị lại vào viện chơi với em. Em biết chị đã khóc vì thương em, vì nhớ em.

Thời gian cứ thế trôi đi, em và chị cứ thế lớn bên nhau. Chẳng biết từ lúc nào em và chị là hai thái cực đối lập nhau. Chị em mình khác nhau từ sở thích, quan điểm cho đến tính cách. Chị điềm đạm, nữ tính nhưng cũng mạnh mẽ, quyết đoán và trưởng thành hơn em nhiều lắm.Trong khi đó em lại sôi nổi, bốc đồng, ương ngạnh và yếu đuối. Ấy vậy mà bằng cách này hay cách kia, chị vẫn yêu thương em bằng tất cả trái tim của một người chị.

Em nhớ lắm chứ, những ngày đầu em vào nhập học cấp ba, trường học cách xa nhà hơn hai mươi cây số. Cũng chính chị là người dẫn em đi nộp hồ sơ. Dặn dò em cẩn thận mọi thứ khi em bước chân vào một thế giới mới, trưởng thành hơn. Những ngày đó chị còn nhớ không? Buổi đầu tiên đi học, em vẫn bắt chị đến đón. Trời mưa, hai chị em cùng bước líu ríu chung một cái ô. Suốt quãng đường về, chị hỏi han em ân cần về ngày đầu tiên nhận lớp mới, về mọi thứ ở trường mới. Chị dạy em những bài học đầu tiên, giúp em khỏi bỡ ngỡ trước nhiều kiến thức lạ lẫm. Trong mắt em, chị là tất cả thế giới.

Cũng giống như những cặp chị em khác, chị em mình luôn có những cái vã, những lần giận nhau để rồi lại làm hòa. Tuy vậy nhưng chị vẫn là người hiểu em nhất dù không nói lên lời. Em cũng thế, những giọt nước mắt, những nỗi đau chị phải trải qua, em biết hết chứ, chỉ là em không nói ra thôi, em đều hiểu và cảm nhận được hết. Chị nhớ không cái buổi sáng hôm ấy chị thức giấc, nghe tiếng chuông điện thoại, nghe câu chuyện của chị. Em hiểu nó sẽ đi đến đâu. Chị cúp máy và nằm gục xuống gối khóc. Chị khóc lặng lẽ như không để cho ai biết. Lúc đó em không ôm chị khóc như ngày nào chúng ta còn bé, em chỉ biết lặng lẽ quay đi hướng khác, em cũng không muốn để chị thấy giọt nước mắt mà tôi đang cố kìm nén đang trực trào ra từ bao giờ đâu! Em thương chị nhưng em cũng cảm thấy bất lực trước bản thân mình khi chẳng biết phải làm thế nào....

Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày chị đẹp nhất trong bộ váy cưới màu trắng. Em vui cho chị nhưng chính em cũng là người gạt đi nước mắt khi chị bước đi. Trong tim em cảm thấy thiếu vắng mất một nửa to lớn lắm chị à! Căn phòng của chị em mình từ nay chẳng còn chị nữa. Đến chăn của chị cũng được cất gọn vào tủ. Em thấy hụt hẫng lắm khi mở cửa phòng vào chẳng còn thứ gì của chị còn sót lại. Em nhớ lắm một dáng hình, một mùi hương rất quen thuộc của chị. Mỉm cười, em tự nhắc mình phải đứng dậy. Đó cũng chỉ là một ngày cô đơn trong vô vàn những ngày cô đơn khác mà thôi. Em biết mình phải làm quen dần với những tháng ngày cô đơn ấy. Em sẽ sống một cuộc sống mà trước mỗi ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, em không có chị để cùng đi bên cạnh nữa. Có một cái gì đó trong tim em đã dần thay dổi.....

Trên đời này có những thứ không thể nói ra bằng lời mà ta phải dùng cả trái tim để cảm nhận, để hiểu, để sẻ chia, để đồng cảm...và hơn hết là để biết trái tim ta vẫn còn rung động. Cảm ơn chị đã cho em niềm hy vọng, thắp sáng cho em những ước mơ về một hạnh phúc, về một tương lai tốt đẹp. Tất cả những điều ấy sẽ theo em đi suốt cuộc đời, thiêng liêng và cao cả như chính tình cảm của chị dành cho em vậy! Em gái yêu chị gái nhiều lắm!.....

Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap