Mẹ đừng im lặng thế
Mẹ đừng xa xót thế
Sao mẹ không mắng con
Con đã đánh mất quyền được làm đứa trẻ
Quyền được sợ chiếc roi tre mẹ giắt ở mái nhà

Con nào có gì sau năm tháng đi xa
Chỉ đôi tay đã bầm nhiều vết cứa
Chỉ đôi mắt dửng dưng tàn tro bếp lửa
Tiếng thở dài trong mỗi bước chân qua
(Thơ Bình Nguyên Trang)

 Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi!

Con muốn hét lên cho cả thế giới biết, mẹ là người tuyệt vời như thế nào. Suốt bao nhiêu năm qua, mẹ lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ. Cho con tình yêu thương nồng nàn nhất. Cảm ơn mẹ vì đã nuôi con khôn lớn, cảm ơn mẹ đã một đời hi sinh vì con…

Kí ức trở về như một bộ phim, chầm chậm, chầm chậm. Cái ngày còn nhỏ, bị mẹ mắng, mẹ phạt, thấy những ngày mẹ vất vả nuôi con, thấy những chiều mẹ ngồi bên bếp lửa, thấy những con đường mẹ đã dắt con đi, thấy góc nhỏ mẹ dịu dàng ôm ấp, thấy những ngày mưa lớt phớt bay, con nhìn bằng chính trái tim mình, nhìn sâu vào đôi mắt đã vàng đi vì bệnh tật, nhìn dáng người ốm yếu sống qua năm. Tay mẹ rám nắng, bàn tay thô sơ và chai sạn ấy sao con thấy nó đẹp quá, nó ấm quá.

Nhớ mỗi lần con bị ốm, mẹ chăm cho con từng chút một. Cái ngày đó mẹ nhỉ, khi con lên cơn sốt cao, mẹ đã bế con và ru con nín, lúc đó con cũng học lớp 5 rồi còn gì, thế mà lại làm nũng với mẹ, nhưng mẹ đâu có quản gì, khi nhìn con như thế. Rồi những ngày Tết ấm xuân sang, mẹ mua cho con những bộ đồ mới, dù cho bố mẹ vài năm mới mua một lần, thế mà con không biết, con xin lỗi mẹ!

Nhớ những món ăn mẹ nấu, sao mà ngon thế, ngon hơn bất cứ đầu bếp chuyên nghiệp nào.

Con muốn ăn, muốn ăn suốt cuộc đời những món ăn từ bàn tay mẹ. Những đêm khuya con đi học về, mẹ cẩn thận cho cơm vào hộp kín, sợ con ăn lạnh bị đau bụng. Ước gì con trở lại quá khứ, con sẽ trân trọng hơn! Rồi xuân – hạ – thu – đông, bốn mùa cứ xoay vòng như vậy. Chẳng mấy chốc con đã lên cấp 3, ít ở nhà hơn, và dường như con không muốn ở nhà… Ngày đó, mẹ mắng con nhiều lắm, con bực, con tức, con luôn hỏi tại sao, con không muốn ở nhà. Nhưng mẹ ơi, bây giờ có là quá muộn, để con nhận ra rằng, đó là nơi con cảm thấy hạnh phúc nhất, là nơi mà mỗi ngày con được nghe tiếng mẹ nói, tiếng mẹ cười. Con xin lỗi, con chỉ biết xin lỗi! Làm sao quên cái nụ cười ấy, trên gương mặt rám nắng, những nếp nhăn in sâu vì bon chen với cuộc sống. Một nụ cười rạng rỡ, chân thật nhất. Trước đây mẹ từng rất khỏe, nhưng cũng vì muốn lo cho các con, mẹ đã làm tất cả, đánh mất đi cả sức khỏe của mình. Và ngày đó, dáng mẹ hao gầy, lầm lũi bước theo con.

Nhiều lúc con trách mẹ, sao sinh con ra lại bị dị tật thế này, mẹ có biết bạn bè nó trêu trọc con nhiều lắm không. Ngày ấy, con đã biết gì đâu, nhưng giờ đây, con biết, con đau một thì mẹ đau mười, con xấu hổ bao nhiêu thì mẹ xót xa bấy nhiêu, con lại xin lỗi, nhưng lời xin lỗi muộn này liệu có làm tan đi nỗi đau của mẹ. Thương mẹ vất vả, thương mẹ nắng sương, thương mẹ bị bệnh, thương mẹ vì kham khổ. Đã khổ cả đời. Nếu như cái ngày đó không đến, chắc giờ đây mọi thứ đã khác rồi. Ngày mà mẹ bị bệnh, căn bệnh quái ác. Nó bào mòn đi cơ thể đã chịu đủ mọi đớn đau. Mọi thứ cứ diễn ra, như một vòng tròn ác nghiệt. Tết năm ấy, là cái tết mà con buồn nhất, bố buồn nhất, hai chị buồn nhất. Khi mà cái tin sét đánh ấy rơi vào đầu gia đình ta. Lần đầu tiên con thấy bố khóc. Mẹ ơi! Người mà con xưa nay luôn kính trọng và sợ, một người luôn nóng nảy và ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài. Con đã thấy, bố khóc, khóc như một đứa trẻ. Con cũng khóc, khóc nhiều lắm. Nhưng đâu thể làm gì, chỉ biết chấp nhận. Và rồi con vui lắm, khi mà cái tin ấy chỉ là nhầm lẫn, cái hi vọng nhỏ nhoi của cả gia đình lại bừng sáng. Con tin, sẽ có một ngày, mẹ sẽ mạnh khỏe như xưa.

Năm lớp 12, con đã cố gắng để thi đậu đại học, vì bố hi vọng, vì gia đình mong chờ, và vì mẹ. Con đã làm được rồi mẹ ạ, đậu vào trường đại học con mong muốn, một kết quả không quá tệ.

Và nơi đây, con đã đi làm tình nguyện, con đã hòa chung vào dòng chảy ấy, dòng chảy màu xanh. Đội TNTN Sông Mã nơi con đã chọn để chia sẻ tình yêu thương đến với những con người mới, những số phận mới. Lại một cái Tết, tại sao mẹ ơi, mẹ không đợi để nhìn thấy những điều mẹ mong muốn, thấy con đậu Đại học, thấy con trưởng thành. Con ân hận, con thấy mình vô tâm khi chưa làm gì được cho mẹ. Suốt đời, mẹ chỉ cho đi mà chưa hề nhận lại, còn con thì chỉ nhận lấy cho riêng mình và chưa cho ai cả. Và giờ con biết, cuộc sống luôn luôn cho và nhận, nhưng con không còn cơ hội nữa. Muốn được ôm mẹ thật chặt, muốn được nằm vào lòng mẹ và khóc, muốn được nhìn thấy mẹ mỗi ngày, muốn được thấy mẹ cười, muốn nhiều lắm. Đó mãi mãi sẽ không trở thành sự thật, nhưng con tin rằng, trên con đường đã chọn, mẹ sẽ mãi đi theo con.

Mẹ đã dành tặng con một tia nắng ấm ấp và tràn đầy yêu thương, con sẽ dùng nó để sống, để đi, để cho và đồng cảm. Tia nắng ấy có thể ít ỏi, nhưng nó sẽ luôn mạnh mẽ phá vỡ màn đêm u tối. Con cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống này, đã cho con ngày hôm nay, đã cho con tất cả mọi thứ quý giá nhất mà không thể mua hay đánh đổi được. Không biết giờ này mẹ thế nào? Mẹ có vui không, có ổn không, có lạnh không khi đông đến, và có cô đơn không?

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…

Tâm sự từ một đứa con…
Nguồn ảnh: Internet


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap